Thưa Thầy Con Đi – Saying Goodbye To My Teacher

     Thưa Thầy Con Ði

 

Thôi Thưa thầy con đi
Năm cuối cùng đã hết
Chưa qua một mùa thi
Ðã nghe đầy thương tiếc
Nhìn xuân về lộc biếc
Chim én lượn thầm thì
Những nỗi buồn thế hệ
Ðưa tiễn những người đi

 

Vở chưa phai mực thầy
Những lời phê nho nhỏ
Sáng lên màu tươi đỏ
Thâm trầm những tin yêu
Như màu xanh biển chiều
Của những dòng nước lặng

 

Thầy bảo đời rất đẹp
Nhưng cũng lắm gian nan
Bao ô đời còn khép
Chưa mở rộng thênh thang
Như những ô tập vở
Cần những kẻ khai hoang
Áo cơm là hơi thở
Mơ mộng là son vàng

 

Con lúc nào cũng nhớ
Con lúc nào cũng biết
Áo trắng có thể nhoà
Những bụi đường cơ khổ
Mai con đi, Thầy ở
Những lớp học lại đầy
Có những cánh chim bay
Và những chồi non chớm

 

Con là người chưa lớn
Con muốn ở lại trường
Như ở lại quê hương
Ðầy hoa thơm trái ngọt

 

Có con chim nào hót
Ngoài cửa sổ chiều nay
Hỏi rằng chim có hay
Phấn buồn trên bảng trống

 

Ta sắp vào cuộc sống
Chào bảy năm mây trôi
Không một ngày biển động

 

Mai giữa trời cao rộng
Phải tìm thấy bình minh
Phải lo cuộc mưu sinh
Không còn thầy vẽ lối

 

Nay đã là xuân cuối
Thôi thưa thầy, con đi!

 

Vũ Thị Gio Linh – Xuân Gia Long 1973

 

( English Version)

           

    Saying Goodbye To My Teacher

 

It was time to say goodbye.
The last day of the school year was here.
The exam season wasn’t coming.
The air was full of deep melancholy.

Spring returns on azure blooms.
Swallows quietly hover above us.
You are wistful to see us leave.

The ink from our books has not faded yet.
The tiny teacher comments scrawled in the margins,
Glowing bright red on the page,
Carved deep in my mind like a memory,
Of a peaceful evening sea,
As gentle waves glow in the moonlight.

My teacher always said,
That life is full of beauty,
but there are many difficulties.
Some doors are still closed to us,
and chances are few and far between.
They are like the pages of a text,
that need to be reclaimed.

Earning a living is a daily struggle.
But, dreaming is a precious treasure .
Wherever I am, I will always know this truth.
Wherever I go, I will always remember this.

A white garment will get stained,
in the dust of an arduous life.
In the coming days,
I will go, and you will stay.
Classes will fill up again.
The birds will take flight and soar,
As the young sprouts begin to blossom and bloom.

I haven’t become an adult yet.
I always wanted to stay in school,
Like it was my motherland,
Full of fresh scented flowers,
and lots of sweet delicious fruits.

There was a bird singing,
outside of my window this evening.
I was wondering whether the bird knew,
Of the lonely chalk sitting under the empty board.
But, now I am stepping into my adult life.

It was time to say goodbye,
to the last seven years of school
When there was no adversity or sorrow.
Tomorrow on the horizon of a new day,
I have to face the glow of dawn,
To make my own way in the world.
You will no longer guide me.

Now, it’s time for the last spring.
When I will go, and you will stay.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem ” Thưa Thầy Con Đi” Of Vũ Thị Gio Linh

img_8978

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: