Tình Ca – Love Song For My Homeland

                 Tình Ca

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời.

Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi

Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai

Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên

Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành

Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi

Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

Người yêu thế giới mịt mùng (*)
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu

Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi

Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần… và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai

Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa…

Tác giả: Phạm Duy

(English Version)

 Love Song for My Homeland

I have loved my mother tongue since I was born.
Oh , how I love thee!
My gentle mother was singing a sweet lullaby in a soft and distant voice.
Hmmmm…hmmmm….The eternal lullaby.

My mother tongue has lived through four thousand years of prolonged sorrow and joy.
I have laughed and cried inwardly at the mercurial destiny of my homeland.Oh, my beautiful country!

My mother offered her language to me when I was still a newborn.
Through thousands of years, it has become the sound of my heart.
Oh, my beloved country!

I loved the echoes of Heaven and Earth.
The traditional hymns were taking offense inconsolably.
Then I longed for a profound love hidden out-of-sight.
But I still believed the exquisite, alluring dreams were coming yet.

One dream was of my love for the rhythm of Kiều’s story.
Which was skittish like the sound of a tootle from a distant village.
And I fell for the little girl next door.
With her graceful smile of quiet deceit.

I loved my land where it stretched out to the endless blue sea.
How vast were the fields reaching to the crashing waves of the Pacific Ocean!
It was awesome to gaze at that expansive ocean,
And to sing the old songs of peace and prosperity.

My homeland,
The Trừơng Sơn Mountains remained shrouded at dusk.
The Westland waited for the empowerment of humanity.
Oh, the land of my birth.

My homeland,
The northern highland was the region of the sacred flame.
The southern paddy fields waited for the coming monsoon.
Oh, my blessed land.

I loved the long and winding rivers,
With love stories on the Hương Giang.
And the rich and fruitful life on the Cửu Long.
But long-awaited arrival of the Red River.

People loved that dark and immense world,
We embraced one another in the rice fields of Việt Nam.
How can we gather and intertwine all the wild birds’ wings?
So that the three regions of the South, the Middle, the North will unite together.

I loved the farmer who labored on the edge of soaked fields.
They have been on that uncertain land for thousands of years.
But, yet they have stood firmly on their feet.

The brown cloth made by the hard work of rustic mothers.
The rural children’s only friends were the herds of buffalo.
Oh, my children!
They stepped out of the high forests,
And headed to Cà Mau together.
Oh, my precious cloth!

How I loved all of my people!
Lý, Lê, Trần and everyone else.
The heroes of the old days,
The heroes of the new days.

Because I deeply loved my country and her people.
I sang the love song of my homeland on a spring day.
In my native land when the fields were fresh and green.
And my heart was like a flower in glorious bloom.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Ca” Of Phạm Duy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: