Thư tình gửi một người – Love Letters (2)

Thư tình gửi một người

 

3/9/1964

Ánh ơi,

Anh vừa thức dậy. Ngoài cửa sổ mây buổi chiều đã đen từ chân đỉnh đồi. Cơn mưa đã xuống đó. Thật to. Và gió cũng hú dài như một con thú hoang.

Buổi chiều nào cũng buồn như nhau. Cũng chừng ấy hoang vắng. Khung cảnh cũng là mây đen xám, con đường dốc đất đỏ và những bãi cỏ xanh. Anh đã sắp thuộc lòng vẻ buồn ở đây. Mỗi ngày anh tự nhìn rồi tự nhắc lại lâm nhâm như một câu nhật tụng.

Đường dốc bây giờ đã ướt và trắng xoá vì mưa. Chốc nữa anh đi bỏ thư cho Ánh đường sẽ trơn vô cùng. Mưa to lắm Ánh ạ.

Huế chắc cũng sắp gần với những cơn mưa như thế này. Mùa đông chắc buốt lạnh vô cùng. Anh không hiểu rồi những con đường Ánh sẽ đi học ngang lá có còn xanh như bây giờ không? Suốt hơn một tháng ở Sài Gòn trước khi lên đây anh vẫn hằng đêm vào ngồi ở dancing 1)  đến sáng. Đêm nào cũng nghe LinhĐa hát “Et j’entends siflerle train…” (2) và tiếng hát cũng làm anh đã bao nhiêu lần nhớ lại tiếng hát của Ánh. Đôi lần trở về khuya, còn mang tiếng hát đó trên tóc, anh định viết thư về cho Ánh nhưng lại thôi. Như hiện tại anh cũng dụ dự lắm vì không hiểu Ánh sẽ như thế nào. Nhưng anh nghĩ là dù thế nào thì điều đó cũng không quan trọng. Từ lâu anh đã quen xem thường những điều bất nhã và không hay đã xảy đến cho mình. Nên anh vẫn gửi thư đi vì lúc này trong thâm tâm anh thấy là nhớ đến Ánh và cần viểt vài hàng về thăm. Như thế là đủ.

Mưa cũng bắt đầu tạnh rồi đó. Trời hơi sáng hơn. Sự yên tĩnh ở đâylàm mọi người có cảm tưởng là đang được nằm yên trong nhà mồ. Yên đến rợn người. Và nỗi buồn thì căng như một sợi dây thòng lọng dài đeo buộc lấy cổ. Siết dần. Siết dần. Đến ngột ngạt. Bi đát.

“Auras tu jamais le temps de revenir”(3).  Anh đang hỏi thầm anh. Đang hỏi thầm về đời mình. Thành phố còn người, người thân ở đó. Anh ngại rồi mọi người thân thuộc đang đánh mất dần mình hay ngược lại. Nếu có dịp anh sẽ kể cho Ánh nghe nhiều chuyện vui suốt mùa hè này. Đã qua. Đã qua, mà anh rất ít gặp Ánh. Chuyện vui của anh, thật lý thú vô cùng.

Thôi anh sắp đi bò thư cho Ánh đây. Nếu có thì giờ hãy gừi thư về đây cho vui. Rất mong đó Ánh.

Anh chúc Ánh đời đời quay về đó. Về đó.

Và xin mặt trời ngủ yên. Để Ánh là tournesol (4)  mãi mãi. Anh tưởng tượng một khuôn mặt profil (5) mà một đường sáng hồng của mặt trời chạy dài từ chân tóc đến trán mũi cằm. Thật huyền thoại như tượng.

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Chú thích:

(1) Vũ trường

(2) Ca khúc Pháp Et j’entends sifler le train ( Nghe tiếng còi tàu) do Richard Anthony sáng tác năm 1962.

(3) Lời trong bài hát ” Thời gian có bao giờ trở lại”.

(4) Hoa hướng dương.

(5) Nhìn nghiêng.

 

(English Version)

 

          Love Letters (2)

 

Author: Trịnh Công Sơn

Translation:: Đặng Hoàng Lan

3/9/19

Dear Ánh,
I have just woken up and out of my window I can see the afternoon clouds becoming darker at the base of the surrounding hills. The rain is coming down loudly now, and the wind is howling like a wild beast.
Here on the plateau, I am surrounded by rolling green lawns accented by ribbons of sloping red dirt roads. The skies are filled with dark gray clouds and my heart is filled with a sad loneliness. I have become accustomed to expressing my utter sadness as I look at myself each day. It has become a habit like the chanting of prayers.
The sloping road becomes wet and gloomy in the soaking rains. I am going to walk down the slippery road to the post office to send you my letter. It is raining heavily now. Perhaps the rains will come to Huế and make the approaching winter bitterly cold. I wonder if the leaves are green now in Huế as you walk each day to school.
Before I came to Blao, I spent a month in Saigon. I often stayed out all night in the dance halls listening to Lynda’s singing the lyrics, ” Et j’entends siffler le train … “. Her sweet melodic singing always provokes strong memories of you. Upon returning home late each night, the sound of her voice seems to cling to my hair. It is in those moments that I want to write a letter to you, but I always resist.
I wish I knew what you were thinking. No matter what, I will continue to write these letters to you. I hesitate before deciding what I should do because I don’t know how you feel. A long time ago I used to ignore the inconsiderate behaviors of others and there were always negative consequences. There have been times when I missed you so much that I just wanted to write a few lines to you right away. That has always been enough for me. These letters have been my salvation.
The rain has let up a little now. The clouds are starting to dissipate. The terrible tranquility here causes everyone to feel that they are lying in their tomb. The silence seems to warn us of our coming death. My misery chokes me like a long rope that is tied around my neck. The noose tightens ever so gradually as it suffocates me. So it is with the tragedy of my life!
“Auras tu jamais le temps de revenir?” I have been whispering this to myself about my wretched life. I was wondering whether my relatives back home were losing themselves in despair or not. If we ever have some time together this summer, I will tell you a lot of humorous tales. I hope my funny stories make you happy. I regret that we rarely see each other.
“Let the Sun Go Down.” But, you will forever be the sunflower in my heart. I am imagining your profile silhouetted in a bright pink halo of sun rays illuminating your features from your hairline to your delicate forehead to your adorable chin. I am so enamored with your natural beauty. You should be worshiped like a goddess.
Well, I’m going to send my letter to you. If you have time, please write to me. I hope you finally to return our home.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: