Thư tình gửi một người – The Love Letters (4)

 

      Thư tình gửi một người (4)

 

18/9/1964

Ánh thân mến,

 

Buổi sáng sớm đến nhà dây thép chưa mở cửa nên anh không gửi được.

Bây giờ là trưa. Anh vừa thức dậy. Sao bỗng dưng anh không còn thấy man mác như những buổi chiều khác. Còn lạ hơn là anh thấy vui vui không đâu. Anh ngồi chiêm nghiệm cả buổi sáng này mà không ra. Thôi thế cũng là một điều mừng.

Nắng ghé cả trời.

Anh sẽ sửa soạn để đến nhà dây thép bỏ thư cho Ánh.Trước nhà dây thép có hai lùm hoa hồng. Lúc về thế nào anh cũng hái một cái. Nếu Ánh thích anh sẽ dành hoa hồng đó buổi chiều nay cho Ánh. Sẽ ngồi đọc thư Ánh lại. Bãi cỏ trước cửa nhà cả một bầy chim sẽ đậu trên đầu ngọn.

Ánh muốn biết gì thêm ở thành phố này. Còn chơ vơ lắm.

Anh mong tin Ánh và những chuyện vui buồn ở đó. Không biết còn điều gì muốn nói với Ánh nữa không. Mây thì đã dày ở ngoài kia rồi. Anh đi bỏ thù đây. Không có một tiếng hát nào cho anh vào giờ này để đục thủng bớt khoảng không im và khô đến nghẹt thở.

Et j’entends sifler le train.

J’ entendrais sifler ce train come ma vie. Tiếng hát của chính anh hát chợt lên như thế.

Tác giả: Trịnh Công Sơn

(English Version)

 

       The Love Letters (4)

Author: Trịnh Công Sơn 

Translation: Đặng Hoàng Lan 

18/9/1964

Dear Ánh,
It is early in the morning and the post office hasn’t opened yet, so I cannot send my letter to you. It’s noon now and I am just waking up. Suddenly, I no longer have the vague melancholy that I had the other afternoon. On the contrary, I feel rather happy. I am not sure why I am able to observe this fine morning without my usual sadness. Well, that’s definitely good news.
The sun is shining brightly and I am on my way to the post office to send you my letter. There are two rows of rose bushes in front of the post office. I will pick one of them for you as I am leaving. I know you would love it and I would love to give it to you this afternoon. Watching a flock of sparrows perched upon the lawn in front of my house makes me want to read your letter again.

Would you like to know more about this city? It is still a derelict city.
I look forward to hearing your tales of woe and wonder. Let me see what else I want to say with you. The sky is getting darker and I have to send my letter to you right away. There is no singing to cut through this dry and suffocating silence except the faraway whistle of the lonely train. “Et j’entends sifler le train”.
“J ‘entendrais sifler ce train come ma vie”. It is my own voice suddenly singing those lyrics.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: