Xin Mặt Trời Ngủ Yên – Let The Sun Go Down

  Xin Mặt Trời ngủ Yên

 

Một ngày ngày đã qua/ Ôi một ngày ngày chóng qua”… Những lời ca đầu tiên của “Xin mặt trời ngủ yên” dẫn dụ người nghe vào thế giới của một cái tôi tự thấm mất mát, bằng con mắt đong đếm từng ngày qua đi, cuốn phăng tất cả (không còn gì) trong âm thầm tiếc nuối.

Cái tôi ấy đang từ từ kể một câu chuyện tự thuật bằng những lời thật chậm, thật buồn và day dứt trên nền nhạc blue về sự nhỏ bé của phận người trước thời gian vô lượng. Ta như thấy một con người cô đơn, ngồi trong ngày võ vàng khói thuốc, nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nhìn những tang thương của đất đai lở lói, những cánh đồng hoang vu, nhà cửa cháy rụi, xác người ngổn ngang… Từ góc tối căn phòng đìu hiu, tiếng nhạc vút lên những xót xa, nghẹn ngào:

Một chiều một ngày âm thầm đã

Đã trôi đi không còn gì

Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè

Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương

Những lời ca chuyển đột ngột lên những nốt cao treo khiến người nghe có cảm giác như chói tai trong sự thức tỉnh đau đớn trước thực tại đất nước điêu linh, nhân loại lầm than. Chinh chiến đã mang đi bạn bè, còn ngựa hồng thì mỏi vó chết trên đồi quê hương. Còn nỗi đau nào nhức nhối hơn thế – mất đi bạn bè, người thân yêu, chứng kiến cái chết tang thương đầy bi tráng của đồng loại trên mảnh đất quê hương. Lời ca chùng lại như một tiếng than não nề của cái tôi tuyệt vọng trong nỗi cô liêu nhìn hoang cảnh nước mình. Câu hỏi còn có ai? đặt ra nhức nhối rồi tự trả lời: Không còn người. Nhưng nhân loại mặt trời và em thôi cũng đủ cho ta hy vọng về:

Này đôi môi xin thương người

Ôi nhân loại mặt trời trong tôi

Chính Trịnh Công Sơn đã viết hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Mỗi ngày mặt trời lên là thắp lên một nguồn sáng hy vọng, một bông hoa tình yêu. Nhạc phản chiến của ông vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc bởi ông nói lên nỗi đau không của riêng ai, là tiếng lòng của cả nhân loại, để cảnh tỉnh và thức tỉnh. Bởi một lẽ rất giản dị là Trịnh đứng ngoài mọi tham vọng chính trị, cất lên lời du ca về thân phận của cá nhân, của dân tộc và cả nhân loại trước cái vô thường cuộc đời, trước nghiệt ngã chiến tranh tàn bạo. Tất cả là mất, tan, diệt: những người tình, những bạn bè, quê hương, giấc mộng và cả tâm hồn người.

Nhìn tổng thể ca từ Xin mặt trời ngủ yên được chia thành hai đoạn rõ rệt và không có đoạn chuyển, hình thành một kiểu kết cấu song trùng đối lập chinh chiến – sau chinh chiến, tuyệt vọng – hy vọng, mất mát – phục hồi… Giai điệu rất rõ, sắc nét trên nền nhạc blue vang lên những thanh âm buồn đau, uất nghẹn. Một ngày qua đi là từng ngày xót xa nhưng đã thấy tay người thả mây bay cho đường dài. Và cái nhìn chan chứa yêu thương, lạc quan về quê hương sau chinh chiến là một quê hương thần thoại, xanh ngời liêu trai như cái thuở hồng hoang trinh khiết, tinh khôi. Một sự khởi đầu của một mùa phục hồi. Để rồi khép lại vẫn là những lời than nhưng không ít tin tưởng:

Còn có ai trên cuộc đời

Ôi nhân loại còn người và tôi thôi

Rồi lang thang như mây trời

Ôi nhân loại còn người trong tôi

Cái tôi nhìn thấy thân phận mình trong phận nhân loại (nhân loại còn người và tôi thôi), hòa trong nỗi đau tột cùng để phản chiến, để gieo mầm hy vọng một ngày sẽ được hát “đồng dao hòa bình”, để mặt trời ngủ yên trên một quê hương hạnh phúc cùng nụ cười thấp thoáng trên môi mẹ, môi em. Cùng với đó là một lời dặn dò tha thiết: Mặt trời đã ngủ yên/ xin mặt trời hãy ngủ yên/ người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoang trời vắng chân mây địa đàng. Hành trang ấy không gì khác là tình thương, tình yêu của con người dành cho nhau? Vì thế người hãy nhớ hoài, hãy nhớ đời và đặc biệt hãy nhớ người. Điệp khúc ấy lặp lại nhiều lần nhức nhối như một lời tình day dứt bật lên từ con tim rỉ máu đau thương. Cùng cực tuyệt vọng mất mát, người nhạc sĩ tài hoa vẫn thắp lên hy vọng cho mặt trời ngủ yên trên quê hương bình yên. Bởi tiếng hát đã có thể cất lên nuôi lớn ước mơ (Kinh Việt Nam).

Tác giả: Ngô Thanh Hải

(English Version)

Let the Sun Go Down

Author: Ngô Thanh Hải
Translation: Đặng Hoàng Lan

One day has passed,
Oh, one day has passed quickly.
The first lyrics of “Let the Sun Go Down” lead the listener into a world of loss. With our tears, we have marked each passing day in silent regret which has left us with nothing.
Each tormented narrative is told slowly against a background of melancholy music about the insignificance of human existence as we each face the infinite illusion of time. We can see a solitary person sitting among the smoking waste as he yearns to see the sunrise or sunset. He looks out over the misery of a war-torn nation with its devastated fields, burnt-out houses, and scattered corpses. From the dark corners, the music soars to its painful suffocation.
An afternoon and a day
Have silently passed by destroying everything.
Oh, the war has carried our friends away,
And the pink horse’s feet have grown weary
While death pervades the rural hills.
The chorus suddenly rises to a high-pitched note making the listener feel dizzy as they awaken to the painful reality of a nation left in ruin and a people consumed by poverty.
“The war has carried our friends away, and the pink horse has died in those rural hills.” Is there any pain more excruciating than that? We lost our friends and loved ones. We witnessed the tragic deaths of our countrymen on our own soil. The chorus is a lament of despair in the face of devastating loss.
We ask ourselves the rhetorical question: “Is there anyone else in life?”. The answer is obvious. “The people have all gone. Oh the humanity! There is only the sun and me”. Hope is the only thing left, and for us, it is enough.
Hey people, please love one another.
Oh humanity! And the sun shines within me.
Trịnh Công Sơn wrote that we should let ourselves delve deep into the darkness of despair so that we may see that despair is as beautiful as a flower in bloom. Every day the sun rises to bring a hopeful light which illuminates the love embodied in each blossom.Therefore his anti-war music has a profoundly human meaning because he speaks of the pain of everyone. It is the call to all human beings to awaken. In a very simple way Trinh expressed his patriotism, yet he didn’t have any political aspirations. His lyrics were about the human condition, the impermanence of life, and the cruelty of war. We all lost lovers, friends, our hometowns, our dreams and even our souls to the horrors of war.
The lyrics of the song “Let the Sun Go Down” are divided into two distinct segments and there is no clear transition. The lyrics are cyclical and represent a natural succession. First there is war, then after war, there is despair. After despair, there is hope resulting from loss. After loss, hope brings gain. The melody is poignantly clear and the harmonies, rhythms, and chord structure make the song sad and emotional.
“The passing of each day in war is painful, but the hands of men are laying the foundation for the future.” Trịnh viewed his country with love and optimism. He believed that a healed post-war homeland was a mythical country full of delusion like the fantastic notion of a pure virgin. He knew that the end of war was just the beginning of a long season of recovery. His lyrics are still painful lamentations, but they are full of hope for a prosperous Vietnam.
Is there anyone else in life?
Oh humanity! Man and me.
Then I am wandering like the clouds .
Oh humanity, the people are in me.
We see ourselves reflected in the face of humanity, collectively and individually. We have endured extreme pain fighting this war in order to sow hope that one day everyone will be united in singing the innocent songs of children. And the sun will go down on a country in peace bringing a smile to the lips of our mothers and sisters.
Accompanying that is an earnest suggestion:
The sun has fallen asleep, let the sun sleep
Please make sure you carry your treasures
Through an empty sky to the end of heaven.
That treasure is our love for each other. So the lyrics are written:
Let’s remember, please remember forever.
Let’s remember, please remember life.
Let’s remember, please remember people.
Let’s remember people,
Let’s remember people,
Let’s remember people.
The chorus repeats many times like a bitter heartbreak that will not heal. In extreme desperation, this talented musician still ignited hope that the peacefully sleeping sun would rise again. His songs raised our consciousness to the realm of our dreams.

The Song 

Xin mặt trời ngủ yên

Một ngày, ngày đã qua
Ôi một ngày, ngày chóng qua
Một chiều một ngày âm thầm đã
Đã trôi đi không còn gì
Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa hồng đã mỏi vó
Chết trên đồi quê hương
Còn có ai, không còn người
Ôi nhân loại mặt trời và em thôi
Này đôi môi xin thương người
Ôi nhân loại mặt trời trong tôị

Một ngày, ngày đã qua
Ôi từng ngày từng xót xa
Một chiều, một ngày tay người đã
Thả mây bay cho đường dài
Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại
Thuở hồng hoang đã thấy
Đã xanh ngời liêu trai

Còn có ai trên cuộc đời
Ôi nhân loại còn người và tôi thôi
Rồi lang thang như mây trời
Ôi nhân loại còn người trong tôi

Điệp khúc:
Mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài,
Người hãy nhớ hãy nhớ đời,
Người hãy nhớ hãy nhớ người
Hãy nhớ người
Hãy nhớ người
Hãy nhớ người.

(English Version)

Let the Sun Go Down

One day has passed.
Oh, one day has passed quickly.
An afternoon and a day
Have silently passed by destroying everything.
Oh, the war has carried our friends away,
And the pink horse’ s feet have grown weary
While death pervades the rural hills.
Is there anyone else in life?
The people have all gone.
Oh the humanity! There is only the sun and me.
Hey people, please love one another..
Oh humanity! And the sun shines within me.
One day has passed.
The passing of each day in war is painful.
An afternoon and a day,
The hands of men are laying the foundation for the future.
A healed post-war homeland was a mythical country full of delusion,
Like the fantastic notion of a pure virgin.
Is there anyone else in life?
Oh humanity! Man and me.
Then I am drifting like the clouds.
Oh humanity, all eople are in me.
Chorus:
The sun has fallen asleep, let the sun slumber.
Please make sure you carry your treasures.
Through an empty sky to the end of heaven.
Let’s remember, please remember forever.
Let’s remember, please remember life.
Let’s remember, please remember people

Let’s remember people
Let’s remember people

Let’s remember people

Đặng Hoàng Lan Translation From The Song “Xin Mặt Trời Ngủ Yên” Of Trịnh Công Sơn.

Let’s remember people.

Advertisements

One thought on “Xin Mặt Trời Ngủ Yên – Let The Sun Go Down

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: